Nhà văn Phan Hồn Nhiên: "Nghệ thuật trước tiên là thành thật với chính mình"

Responsive image

18 năm cầm bút với hơn 10 năm lặng lẽ trải nghiệm, rồi sau đó “đổ bộ” thị trường xuất bản bằng hàng loạt tập truyện dài, Phan Hồn Nhiên đã trở thành cái tên “hot” với độc giả.

Phía sau vẻ đẹp lấp lánh đầy hấp dẫn trong các tác phẩm của chị là sự thu hút từ tính cách tới tâm hồn, nhưng cũng dễ hiểu thấu của tác giả.

* Học nhạc cổ điển từ nhỏ, học khoa Ngoại ngữ, ĐH Tổng hợp và chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật tại Trường Sân khấu - Điện ảnh, hiện theo nghề báo, có vẻ như tất cả những thế mạnh đó đã và đang thấm thía, ngưng đọng rất đằm trong các tác phẩm của chị. Nếu phải “xếp hạng” theo thang bậc, thì với chị, văn chương có là ưu tiên số một?

Lúc nhỏ, tôi nghĩ ai cũng có nhiều mơ ước. Tôi khá may mắn khi được gia đình cho theo học và tạo điều kiện thử sức trong các lĩnh vực yêu thích. Khi trưởng thành, mỗi người chỉ được một lựa chọn cuối cùng, và tôi đã chọn nghề báo. Công việc này giúp tôi tiếp tục học hỏi, đồng thời chia sẻ một số hiểu biết của mình với cộng sự và độc giả. Làm báo là con người xã hội. Viết văn là con người cá nhân. Hai con người này đều quan trọng ngang nhau, cùng tồn tại và không xâm hại lẫn nhau.

* Chị có dự định theo đuổi văn nghiệp suốt đời? Chị nghĩ gì khi nhiều cây bút thuộc thế hệ 7X của chị coi văn chương chỉ là cuộc chơi nên đã sớm bỏ cuộc sau một khoảng thời gian “vẫy vùng” cho thỏa chí?

- Viết văn, theo suy nghĩ riêng tôi, là công việc mệt nhọc, nhưng cũng là một niềm vui đặc biệt. Món quà của cuộc sống này có thể không ở lại mãi, bởi cuộc sống luôn biến động, không ai nói trước được. Nhưng tôi vẫn tin rằng, viết là chất liệu quan trọng nhất làm nên con người tôi, cho đến thời điểm hiện tại.

Có thể có một số cây bút 7X xem văn chương là một cuộc chơi và đã chơi thì có lúc thấy chán, mệt và nghỉ. Tuy vậy, tôi hiểu, những cây bút ấy sẽ quay lại, vào một thời điểm mà chính họ bây giờ có thể cũng không nghĩ đến. Một trong các “ma thuật” của văn chương chính là ở điểm này.

* Bắt đầu viết từ khi học đại học, nhưng hơn nửa thời gian của 18 năm cầm bút, công việc viết lách của chị rất âm thầm. Có lúc, văn chương của chị bị cho là khó đọc, khó hiểu, khó cảm nên rất kén độc giả. Thế rồi trong ba năm trở lại đây, chị liên tục cho ra đời một loạt đầu sách, không ít trong số đó thuộc danh mục sách bán chạy. Cái tên Phan Hồn Nhiên thu hút nhiều bạn đọc mới, chất lượng cũng sâu hơn. Phải chăng chị đã tìm ra được cách thức dung hòa hợp lý giữa cái tôi của nhà văn với cái chung mà công chúng chờ đợi?

- Văn chương cũng như tất cả các loại hình nghệ thuật khác, không thể không có sự khổ luyện. Nhìn lại 10 năm đầu tập viết, tôi vẫn tin đấy là con đường tất yếu phải đi qua. Khi mình mới chỉ có chút năng khiếu, chưa làm chủ kỹ thuật, trải nghiệm cuộc sống còn mỏng, thì không thể đòi hỏi được độc giả biết đến hay thấu hiểu. Nhưng với riêng tôi, mười năm lặng lẽ đó cũng là thời gian vui sướng đặc biệt. Được sống trong thế giới của riêng mình, được học, được thử nghiệm tất cả những gì mình say mê, không phải chịu bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài. Sau thời kỳ ấy, vững tin mình đã nắm được một số kỹ thuật cần thiết, tôi tự hỏi “mình có thể viết giản dị và gần gũi cuộc sống hơn không?”. Các truyện dài Công ty, Mắt bão, Người mưa và Những đôi mắt lạnh nằm trong thử nghiệm ấy, được bạn đọc ưu ái làm tôi ngạc nhiên và rất xúc động. Tôi hiểu, mình vẫn chỉ đang đi trên đường, còn phải tìm kiếm và rèn luyện rất nhiều. Với Cánh trái và The joker gần đây, tôi tiếp tục thử nghiệm các kỹ thuật mới. Đúng như chị nói, khái niệm “dung hòa” giờ đây đã có trong ý thức của tôi, vì tôi hiểu, ở một giai đoạn nhất định, nhà văn phải có sự cộng hưởng cùng độc giả.

* Đọc trang viết của chị, tôi có cảm giác đó là những dòng văn đã được lựa chọn cẩn trọng từng con chữ, tỉnh táo cả đến dấu chấm, dấu phẩy, kết quả của thói quen làm việc nghiêm khắc và bài bản. Vậy nhưng, với những tác phẩm được dân trong nghề và bạn đọc đánh giá cao như Mắt bão, Công ty hay The joker, chị vẫn đơn giản ghi “truyện dài” thay vì “tiểu thuyết”. Chị thấy chưa đủ tự tin hay chỉ vì khiêm tốn?

- Có lẽ tôi chỉ thành thật. Viết được đến đâu, thì định dạng đúng như vậy. Nghệ thuật tiểu thuyết - nhất là tiểu thuyết hiện đại - có những chuẩn mực nhất định, nhìn có vẻ dễ làm, dễ học theo, nhưng không phải. Khi chưa đạt đến tầm mức tiểu thuyết, thì phải chấp nhận. Tôi nghĩ, nghệ thuật trước tiên là thành thật với chính mình. Nếu làm liều, sẽ dẫn đến thói quen lừa dối, sau đó rơi vào ngộ nhận. Có lẽ tôi quen cách làm việc chắc chắn nên cũng để dành mong muốn viết tiểu thuyết đúng nghĩa cho phía trước. Như vậy, lại có động lực để tiếp tục rèn luyện.

* Nhiều người nhận xét văn chị rất “Tây”, chị có chịu ảnh hưởng của ai hay của dòng văn học nước ngoài nào không? Có những người viết lấy yếu tố “bình dân, đại chúng” làm nền, để văn chương của họ được an toàn, hoặc để có đông những người ủng hộ, chị nghĩ sao?

- Có lẽ nét “Tây” như chị nhận xét là dấu ấn của thời kỳ học ngoại ngữ để lại. Tôi nghĩ học thêm một hai ngôn ngữ nữa rất có lợi cho người viết. Bởi khi ấy sẽ nhìn ngôn từ không chỉ ở mặt ngữ nghĩa mà cả cấu trúc và có thêm nhiều lựa chọn trong các phương án thể hiện. Tuy nhiên, nhuần nhuyễn tiếng Việt vẫn là điều cần thiết nhất.

Tôi nghĩ, mỗi nhà văn đều có một mục tiêu khác biệt khi viết. Người tìm kiếm độc giả càng đông càng tốt. Người muốn bày tỏ cách nhìn nhận nào đấy về cuộc sống. Người mong tìm tòi các thử thách nghệ thuật… Về lâu dài, kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu, người viết sẽ đạt được điều mình chọn và đánh mất điều mình không chọn, thật tự nhiên!

* Các nhân vật của chị thường độc đáo, ấn tượng, phá cách, nhất là những nhân vật nữ cá tính, lạ và riêng, chừng như rất khó gặp trong đời thường. Chị có nguyên mẫu ở ngoài đời cho họ không?

- Tôi không có thói quen lấy mẫu thật ngoài đời để đưa vào tác phẩm. Điều đó rất bó buộc, gây chán ngán và làm mất sạch hứng thú trong quá trình tạo dựng nhân vật. Tất cả những gì đã viết, tôi đều tự thiết kế nhân vật theo cách riêng, bằng một số kỹ thuật tâm lý và cả cài đặt “ước mơ” của chính tôi về nhân vật (cười).

* Với chị, văn chương có phải là nơi ẩn náu an toàn cho sự yếu đuối trong tận cùng bản chất? Những nhân vật được “thiết kế” trên cái nền của sự trải nghiệm mang tính kỹ thuật, một thế giới khác biệt so với thế giới thực thông qua những quan sát và phân tích tỉnh táo, thông minh nhưng cũng thật mẫn cảm, phải chăng chị đang cố ý tạo ra những đời sống “ảo” mang đến cho mình những gì khao khát nhưng không có được?

- Câu hỏi này đã là câu trả lời cực kỳ chính xác với trường hợp của tôi rồi. Đúng như vậy.

* Nhà văn của những thế hệ đi trước thường nhấn mạnh đến trải nghiệm và coi đó như là yếu tố rất cần thiết cho tác phẩm. Chị đã trải nghiệm cho việc sáng tác như thế nào? Có mâu thuẫn gì không khi chị sống khá cách biệt, không thích đám đông, không dễ gần, tỉnh táo, bình tĩnh trong tình cảm?

- Thực sự tôi không có điều kiện để sống nhiều, cũng không có can đảm liều lĩnh mang bản thân mình ra thử nghiệm. Bù lại, tôi phải quan sát, không ngừng tự đặt câu hỏi về những gì đang diễn ra xung quanh, tìm câu trả lời theo cách của riêng mình. Có lẽ do thể trạng không mấy mạnh mẽ cũng như tính khí từ nhỏ đã vậy, tôi phải chọn cách sống kỷ luật. Khi bình tĩnh và tỉnh táo, tôi làm được nhiều việc hơn.

* Chị có bao giờ hình dung ra chính mình trong chân dung của một phụ nữ rất đời thường: yêu thương một ai đó và được yêu thương, xây đắp hạnh phúc cho gia đình? Chị nghĩ gì về xu hướng sống độc thân của không ít phụ nữ thời hiện đại?

- Có vài mặt của đời sống thực tôi chưa chú ý lắm, nên cũng không biết xoay xở thế nào nếu mắc vào. Khi không giỏi mà làm liều, có thể gây “kinh hoàng” cho chính mình và cho cả người khác. Với phụ nữ hiện đại, tôi nghĩ điều hay nhất là họ được lựa chọn cách sống. Miễn vui, thoải mái và cảm thấy bình yên là ổn. Tất nhiên, nếu có thêm một ai đó mà vẫn vui, thoải mái và bình yên như thế thì sống chung vẫn tốt hơn là độc thân. Nhưng thú thật, tôi không có trải nghiệm việc này đâu, nên bất kỳ nhận xét nào cũng không công bằng. Nói đơn giản, tôi nghĩ cứ sống thành thật với những gì mình có thì sẽ ít “gây họa” hơn, cho chính mình và xung quanh.

* Theo quan niệm của chị, một người đàn ông như thế nào sẽ làm cho chị quyết định thay đổi cuộc sống độc thân hiện tại? Chị định nghĩa hạnh phúc gia đình ra sao?

- Vì tôi cũng chưa trả lời được câu hỏi mình cần gì ở một người ngoài chính mình, nên cũng chưa dám có hình mẫu đàn ông để mong đợi. Nhưng có lẽ trong cuộc sống thực, tốt hơn cả là để cho trực giác mách bảo. Cảm xúc bắt đầu từ sự rung động, và dựa trên nền tảng của sự tin cậy trước tài năng thực thụ. Tất nhiên, tài năng đó phải theo nhìn nhận của riêng tôi. Nhận xét của xung quanh không có giá trị với tôi trong tình huống này. Mô hình gia đình hạnh phúc trong mắt tôi không có gì khác biệt: mọi người cảm thấy tin cậy, an toàn khi ở bên nhau. Nếu tìm thấy cảm hứng sống và làm việc ngay trong ngôi nhà là tuyệt vời nhất. Điều này hơi khó, nhưng chắc không phải không tồn tại.

• Nhà văn  Bích Ngân:

Tôi đặc biệt quý trọng Phan Hồn Nhiên ở ý thức của một người cầm bút. Mỗi một truyện ngắn hay một truyện dài, Nhiên đều diễn đạt được tình cảm, tư tưởng của mình. Nhiên có lối viết mà không nhiều người viết trẻ có được, đó là cái chất văn giàu hình ảnh, giàu cảm xúc, giàu ý tưởng. Đọc kỹ nhiều tác phẩm của Nhiên, tôi nhận thấy bước tiến dài của Nhiên về khả năng phân tích tâm lý nhân vật. Nhiên miêu tả cuộc sống của người trẻ ở những góc khuất, vừa tinh tế vừa sâu sắc.

• Bạn đọc Lê Nguyệt Minh

Tôi đã đọc “lai rai” tác phẩm của Phan Hồn Nhiên từ nhiều năm nay, nhiều nhất là trên tờ Sinh Viên. Với tôi, chị là một nhà văn trẻ giàu tâm huyết với những trang viết. Nhưng có thể do ảnh hưởng từ công việc làm báo mà trong các sáng tác của Phan Hồn Nhiên, tôi có cảm giác như vẫn rất giàu hơi hướng của những bài… báo. Và đâu đó, tôi vẫn thấy trong các sáng tác của Phan Hồn Nhiên tính giải trí ấy. Tôi luôn mong đợi ở Phan Hồn Nhiên sự sâu lắng hơn trong những trang viết khiến người đọc trẻ phải giật mình và muốn băng đi, tìm kiếm một điều gì đó cho cuộc sống của họ tươi mới và đời hơn…

Nguồn: Phụ Nữ o­nline