Bản dịch cũ, bản dịch mới

Responsive image

Ngành xuất bản làm hai công việc chính: xuất bản và tái bản, trong đó có thể tái bản nguyên văn hoặc “tái bản có sửa chữa”. Trong lĩnh vực văn học dịch, sự việc phức tạp hơn với hiện tượng một tác phẩm gốc có nhiều bản dịch; vấn đề phải đặt ra là chọn bản dịch nào để tái bản, hoặc nếu cần thì dịch lại một tác phẩm.

Việc thay thế một bản dịch cũ bằng một bản dịch khác không phải là một việc quá mới lạ. Năm 2006, độc giả Pháp háo hức với bản dịch mới của Philippe Jaworski tác phẩm Moby Dick của Herman Melville. Là một trong những nhà văn Mỹ lớn nhất của thế kỷ 19, Melville dĩ nhiên thu hút sự quan tâm cao độ của người đọc thế giới. Năm 1941 nhà văn Jean Giono đã hợp tác cùng Lucien Jacques và Joan Smith dịch cuốn tiểu thuyết sang tiếng Pháp (Giono là nhà văn Pháp nổi tiếng, một số tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Việt: Người lính khinh kỵ trên mái nhà, Kỵ sĩ bão táp, Cầu cho niềm vui ở lại…). Jaworski đã phải bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu ngành khoa học về cá voi cũng như tiếng Anh của thế kỷ trước, và bản dịch của ông đã được đưa vào bộ sách danh tiếng La Pléiade của NXB Gallimard. Roger Caillois, một nhà văn, nhà dân tộc học lừng danh, cũng đã đưa tên tuổi của Jorge Luis Borges đến với công chúng Pháp, nhưng ngày nay người ta đọc tập Fictions của nhà văn Argentina qua bản dịch của một dịch giả khác.

Thị trường tiểu thuyết dịch phong phú hơn và thu hút một lượng khách nhất định.

Moby Dick, cuộc chiến cam go và đầy tính biểu tượng giữa con cá voi trắng và thuyền trưởng Achab, cũng từng có phiên bản tiếng Việt: Cá voi trắng (của Công Ba và Sơn Mỹ, NXB Mũi Cà Mau, 1987) và một bản rút gọn in trong tủ sách Danh tác văn học thế giới của NXB Trẻ (2000). Chắc chắn là nếu muốn tái bản Cá voi trắng, một sự kiểm nghiệm về chất lượng dịch là vô cùng cần thiết. Ngoài ra, chỗ đứng của một bản dịch còn phải xét đến trong sự tương hợp của nó với quan niệm dịch thuật từng thời, và ngôn ngữ có dễ được độc giả tiếp nhận hay không.

Thời gian vừa qua, rất nhiều bản dịch cũ đã được tái bản, chẳng hạn như các tiểu thuyết của Jean-Paul Sartre, William Saroyan, Henry Miller (có thể kể tên Buồn nôn, Người có trái tim trên miền cao nguyên, Đâu mái nhà xưa), nhưng không phải lúc nào các nhà xuất bản và đối tác liên kết cũng chứng tỏ được sự nghiêm túc của mình. Trong tình hình ấy, Bắt trẻ đồng xanh của Salinger (bản dịch của Phùng Khánh - tức ni cô Trí Hải) với sự biên tập kỹ càng sửa chữa được nhiều sai lầm và thiếu sót trong phiên bản cũ, có tác quyền, là một điểm sáng. Tương tự là trường hợp Trên đường của Jack Kerouac (bản dịch của Cao Nhị). Trên đường từng được xuất bản dưới nhan đề Trên đường cái quan (NXB Lao động, 1994). Đó là một tác phẩm rất lớn của “thế hệ Beat” nước Mỹ nhưng khi tồn tại ở dạng Trên đường cái quan, nó rất ít được nhắc tới, dù bản dịch của Cao Nhị rất xuất sắc, một kiệt tác của dịch thuật Việt Nam giai đoạn cách đây mươi, mười lăm năm.

Đồng thời, một số bản dịch được làm lại: mặc dù trước đây đã có bản dịch Giết con chim mốc-kinh (tiểu thuyết của Harper Lee) nhưng Giết con chim nhại (bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương) vừa xuất bản mới thực sự thu hút được sự chú ý đặc biệt của độc giả Việt Nam cho một cuốn tiểu thuyết thuộc hàng đỉnh cao của Mỹ trong thế kỷ 20. Ví dụ nữa là tiểu thuyết kinh điển của Scott Fitzgerald The Great Gatsby trước đây đã được dịch (Gatsby vĩ đại) nhưng sắp tới sẽ có một bản dịch mới của dịch giả Trịnh Lữ.

Ở trường hợp cụ thể của Việt Nam với tất cả các yếu tố lịch sử phức tạp, việc tái bản các bản dịch cũ nhiều khi còn có ý nghĩa trả lại tên cho những dịch giả trước đây vì một số lý do mà không đứng tên hoặc phải ký bút danh. Nhà thơ Trần Dần cũng là tác giả của không ít bản dịch quan trọng. Sự nghiệp văn chương của ông không chỉ gồm có thơ và tiểu thuyết (mới đây tập Trần Dần - Thơ đã nhận giải thưởng lớn của hội Nhà văn Hà Nội), mà còn một mảng dịch thuật không thể bỏ qua. Trong các bản dịch của mình, Trần Dần luôn thể hiện là một dịch giả theo rất sát nguyên bản và có những xử lý ngôn ngữ đặc biệt, xứng đáng góp phần vào kinh nghiệm dịch thuật chung của Việt Nam. Vấn đề là trên các bản dịch Trần Dần không đề tên mình. Ngoài cuốn tiểu thuyết Rumani Những người chân đất hay được nhắc tới trong tiểu sử của ông, còn phải kể đến bộ ba tiểu thuyết của nhà văn Pháp Jules Vallès (gồm Chú bé, Cậu tú và Người khởi nghĩa). Bản in năm 1974 của NXB Văn học không ghi tên người dịch (mặc dù tên người vẽ bìa được ghi rõ là Dương Bích Liên). Mãi đến lần in năm 1995 độc giả mới nhìn thấy tên Trần Dần với tư cách dịch giả (cũng NXB Văn học, ba tập với nhan đề chung Kẻ bất bình). Tìm kiếm và xác định các bản dịch của Trần Dần cũng như một số tác giả khác cần trở thành công việc của các chuyên gia văn học Việt Nam hiện đại và giới dịch thuật ngày nay.

Nguồn: Sài Gòn tiếp thị