Tiểu thuyết Việt - quá nhiều “hạt lép”

Responsive image

Tròn 4 năm trước, Hội Nhà văn Việt Nam phát động cuộc thi viết tiểu thuyết. Dự tính, giải thưởng sẽ được trao vào năm 2009. Nhưng cho đến nay, năm 2010, mọi thông tin về quá trình chấm chọn thế nào, chất lượng các tác phẩm lọt vào chung khảo ra làm sao vẫn còn nằm trong vòng… bí mật.

Mâu thuẫn số lượng và chất lượng

Rốt cuộc, tháng 10-2010 hay tháng nào khác, giải thưởng lần thứ 3 cuộc thi tiểu thuyết có được trao hay không vẫn còn chưa chắc chắn. Giới viết văn cho rằng, để chọn ra một tác phẩm thật sự có chất lượng trong thời điểm này là quá khó, bởi nhìn rộng ra trong 20 năm trở lại đây, tiểu thuyết Việt Nam chưa có thêm được tác phẩm nào gây tiếng vang.

Nhìn vào kế hoạch hàng năm của các nhà xuất bản, nhìn lên kệ sách thì vẫn thấy, tiểu thuyết ê hề, song, không mấy tác phẩm gây được tiếng vang hoặc để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc. Trên kệ sách có những khoảng rộng lớn dành cho cây bút tên tuổi, nhưng có điều, đó hầu hết lại là sách tái bản. Mấy chục năm rồi, vẫn chưa có cuốn nào “qua mặt” được “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” - Bảo Ninh, “THỜI XA VẮNG” - Lê Lựu, “MẢNH ĐẤT LẮM NGƯỜI NHIỀU MA” - Nguyễn Khắc Trường, “PHỐ” - Chu Lai.

Theo Nhà phê bình văn học Đinh Quang Tốn, khi đánh giá về một nền văn học nào đó, người ta thường nhìn vào chất lượng của tiểu thuyết. Một nền văn học lớn là nền văn học có nhiều tiểu thuyết gây tiếng vang. Nếu sự thật là như thế, thì có nghĩa rằng, “chúng ta đã từng có một nền văn học lớn”, còn giờ thì sao?

Giờ, nhiều tiểu thuyết chỉ là những “truyện ngắn khuếch đại”, tác giả cấu tứ lên một cốt truyện rồi thêm thắt những chi tiết để biến nó thành tiểu thuyết. Tác giả đóng vai trò như một người kể chuyện, rồi cứ thế dẫn dắt bạn đọc, mà không lưu tâm tới ý tưởng cùng chi tiết văn học, cái làm cho bạn đọc phải suy ngẫm mỗi khi gập cuốn sách lại. Có những tác giả, khi đặt bút viết là đã nghĩ viết sao để sách bán chạy nhất.

Rồi chỉ nhăm nhăm giật cái tiêu đề thế nào cho thật ăn khách. Có cuốn sách, đánh vào trí tò mò của độc giả bằng những trang đầu tiên miêu tả tỉ mỉ cảnh ân ái. Nhiều sách lại theo tiêu chí mỗi thứ một tí, một tí mối tình tay ba tay tư rối như canh hẹ, một tí sex, một tí đồng tính... Đơn vị liên kết phát hành nào chả thích sách mình đầu tư, in ra bán chạy, vì thế lại càng tái đầu tư. Cũng vì thế, nhiều tác giả lầm tưởng, sách bán chạy đồng nghĩa là sách hay.

Những tác giả đã làm nên những tác phẩm đỉnh cao một thời, giờ hoặc là im lặng đến mức khó hiểu, hoặc vẫn tiếp bước trên những lối mòn, chỉ cần nhìn một cuốn sách có tên tác giả ấy thôi, là có thể đoán được, nội dung, đề tài và cả hệ thống nhân vật trong cuốn tiểu thuyết. Có tác giả sau những cống hiến lớn lao cho nền văn học bỗng cho xuất hiện hàng loạt tiểu thuyết lấy cốt truyện từ những vụ án đăng đầy rẫy trên báo chí. Ai hỏi đến những tác phẩm này, nhà văn ấy đều gật gù “tiểu thuyết ba xu ấy mà”.

Tư duy này cứ kéo dài trong nhiều năm, để rồi, đến mùa giải năm 2009, lần đầu tiên Hội Nhà văn Việt Nam có một quyết định dũng cảm và thành thật là không trao giải cho thể loại tiểu thuyết, bởi một lẽ, không có tác phẩm nào đáng được nhận giải.

“Đỏ mắt” tìm tiểu thuyết hay

Đứng trước sự suy thoái của thể loại tiểu thuyết trong nhiều năm gần đây, nguời ta bắt đầu đổ xô đi tìm nguyên nhân. Người thì bảo, chúng ta đang thiếu những tài năng, người thì lại bảo, các nhà văn của chúng ta đang ngày càng lười nhác, tự bằng lòng với những gì mình đã có. Còn những cây bút trẻ, tài năng đấy, nhưng tuyên ngôn quá nhiều, say mê với những giá trị ảo quá nhiều, trong khi, lao động văn chương lại là một công việc rất cần sự lặng lẽ và âm thầm...

Theo Nhà văn Đỗ Minh Tuấn, những nguyên nhân kể trên chưa hẳn đã đúng. Vì kể cả là hạt giống, cũng có hạt lép, hạt mẩy. Hạt giống dù có tốt đến đâu, khi đuợc gieo trên mảnh đất cằn cỗi thiếu sự chăm sóc, thì làm sao đơm được những trái ngọt cho đời. Nhà văn Y Ban lại cho rằng, để có một tiểu thuyết hay ở thời điểm hiện tại là vô cùng khó, nó còn phụ thuộc vào biến cố của thời đại nhà văn đó đang sống thế nào, cách các nhà văn cảm nhận cuộc sống, và thứ nữa là khâu in ấn, phát hành.

Còn theo Nhà phê bình văn học Đinh Quang Tốn. Chính cái ồn ào nhiều biến động của nền kinh tế thị trường đã cuốn đi các cây bút viết tiểu thuyết, nó chi phối họ, khiến họ chưa quan sát kỹ, chưa chiêm nghiệm nhiều. Như thế, khó có thể cho ra đời những tác phẩm có độ chín cao. Trong khi, một cuốn tiểu thuyết hay phải phản ánh tinh thần xã hội, tầm vóc xã hội thời đó. Không bi quan, và mất hy vọng, Nhà phê bình Đinh Quang Tốn mong rằng, vài chục năm nữa, khi các nhà văn tĩnh tâm, nhìn xã hội kỹ lưỡng hơn, ắt hẳn sẽ có tác phẩm để đời.

Mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến chất lượng tiểu thuyết suy giảm, các nhà văn - những người trong cuộc cay đắng cho rằng, nó còn liên quan đến chuyện cơm áo. Xưa, các nhà văn cứ xoay trần  với nhân vật, đau đáu với các nhân vật, rồi khi hoàn thành, khắc có NXB đến nhận bản thảo và phát hành. Giờ thì ngược lại, vừa viết vừa phải lo móc nối in ấn, phát hành rồi cả quảng bá...

Rồi cả chục năm trời ấp ủ dự định, “mang nặng đẻ đau” mới sinh ra được vài trăm trang tiểu thuyết. Khi nhận vài triệu đồng tiền nhuận bút từ nhà xuất bản, mới thấm: “Văn chương hạ giới rẻ như bèo”. Nhà phê bình Đinh Quang Tốn xót xa, như thế làm sao một lòng một dạ với văn chương. Làm sao có những tác phẩm đỉnh cao, gánh nặng cơm áo đè nặng trên vai?

Nguồn: Báo An ninh thủ đô