Nguyễn Quang Sáng "Về làng" tại hội sách

Responsive image

TTO - Giữa tưng bừng của Hội sách TPHCM trong ngày làm việc cuối tuần, cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã diễn ra nhân dịp tập bút ký Về Làng của ông ra mắt tại Hội sách lần này. Những câu chuyện giao lưu mở ra những khoảng rộng trong các mối quan hệ của nhà văn mà trang sách chưa đề cập…

Tập sách ông viết về một số văn nghệ sĩ là bạn bè, đồng nghiệp của ông như Sơn Nam, Hồng Sến, Hoàng Việt, Hoàng Hiệp, Nguyễn Ngọc Bạch, Thu Bồn, Lê Giang, Nguyễn Duy… Những người này từng rong ruổi với Nguyễn Quang Sáng, về ngôi làng của ông ở An Giang, cùng trải qua những chuyện “trên trời dưới ruộng” trong bao nhiêu năm theo nghiệp văn nghệ.

Tập bút ký này là những kỷ niệm bạn bè, với cái nhìn hồn hậu, dí dỏm mà khắc họa được những nét riêng ở mỗi người trong mối quan hệ với ông.

Hầu hết những nhân vật đã từng “về làng” với ông không còn và không có mặt, nhưng những người yêu văn Nguyễn Quang Sáng đã biến buổi giao lưu trở thành một chuyến “về làng” thực sự ngay tại hội sách lần này.

Bởi lẽ, nhà văn cũng bần thần khi bắt gặp những câu hỏi khiến ông phải ngược thời gian, nhớ lại quãng đời ở U Minh, sống cùng cơ quan với Phạm Minh Tày – tức nhà văn Sơn Nam – và bao nhiêu chuyện buồn vui diễn ra trước ngày đi tập kết. Hay như kỷ niệm năm nào ông về lại chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình, ấy là nhà thờ Cù Lao Giêng – nơi có nhà bảo sanh mà ông đã sinh ra hồi tháng giêng năm 1932. “Hỡi ôi, nhà bảo sanh giờ hư hại hết, nhưng người ta còn giữ đầy đủ hồ sơ ngày sanh tháng đẻ của tôi, công nhận họ giữ gìn tài liệu tốt thật”, Nguyễn Quang Sáng vừa nhớ lại vừa tự trách mình “nhiều khi nhà văn cất giữ tư liệu không bằng nhà thờ”.

Lại có câu chuyện về Nguyễn Tuân – người sành ăn có tiếng của Việt Nam nhưng vẫn không tin rằng chiếc càng con tôm ở miền nam to như chiếc ống điếu; chuyện Trịnh Công Sơn về miền tây nhầm tép là tôm; chuyện Đoàn Giỏi mỗi lần viết văn là thắp nhang một bên và để chai rượu một bên…

Nét có duyên của buổi giao lưu có một phần đóng góp của nhà thơ Lê Minh Quốc – người dẫn chương trình – đã đẩy câu chuyện của Nguyễn Quang Sáng và những người yêu văn ông đi rộng ra ngoài tập sách. Chẳng hạn như câu chuyện về hoàn cảnh sáng tác truyện “Con gà trống”, “Tôi thích làm vua”. Nhà văn tự đúc kết và chia sẻ với bạn đọc giao lưu: “Tôi ngẫm ra một điều, hễ truyện nào của tôi bị ở trên rầy là truyện đó hay”. Với “Con gà trống”, đã có một người bạn ông mạnh dạn gạt bỏ truyện này không đăng với lý do “tôi bảo vệ sinh mạng chính trị cho anh nên không đăng truyện này”.

Thế nhưng Nguyễn Quang Sáng thì chỉ cho rằng “truyện này tôi muốn nói về những cái bất bình thường trong chiến tranh, cụ thể là con gà trống thì không được gáy, nhưng vẫn được đạp mái, còn anh chị em văn công thì được hát nhưng không được yêu nhau, vậy thôi”. Cái “vậy thôi” nghe tưởng chừng như giản đơn, nhưng nhìn lại nhà văn tuổi thất thập cùng với những lắt léo cuộc đời để sống với nghiệp văn, quả là không phải ai cũng chu toàn được.

Cuối đời, Nguyễn Quang Sáng tâm niệm “tôi sẽ không bao giờ viết hồi ký, cuộc đời tôi đã chuyển vào đâu đó trong từng trang viết”. Tập bút ký này, cũng có một phần thực tác giả trong ấy, còn một phần khác, may thay, lại đến từ cuộc giao lưu “về làng” giữa hội sách lần thứ V...

Lam Điền