Câu chuyện về "Quận chúa biệt động"

Responsive image

"Quận chúa biệt động" là cuốn tự truyện viết về cuộc sống, chiến đấu trước năm 1975 của bà Đặng Hoàng Ánh (tức Phạm Ngọc Diệp - Ảnh), một chiến sĩ biệt động mà cuộc đời có nhiều sự kiện kỳ lạ.

Cuốn sách do nhà văn Đặng Vương Hưng giới thiệu đã ra đời vào đúng dịp kỷ niệm 33 năm giải phóng miền Nam. Bà Ánh, tác giả và cũng là nhân vật chính trong cuốn sách cho biết:

- Tôi viết cuốn hồi ký này từ năm 1959, trong những đêm trực ở bệnh viện. Tất cả trong cuốn sách đều là người thật, việc thật với ngày, tháng cụ thể. Địch cắt gân chân, gân tay tôi giờ vẫn còn sẹo, tôi cầm cái ly cũng không được, đầu tôi vẫn còn 6 mảnh đạn 3 li găm vào, cứ giật hoài.

Thế hệ chúng tôi chiến đấu không phải vì danh vọng, không phải là nói ra để cầu danh. Tôi cũng muốn thế hệ trẻ hôm nay và cả mai sau nữa biết để sống tốt hơn, xứng đáng với công sức của những người đã không tiếc tuổi xuân, sinh mạng cho đất nước hoà bình.

- Vì sao bây giờ bà lại đồng ý cho nhà văn Đặng Vương Hưng công bố cuốn hồi ký của mình?

- Mùa hạ năm 2007 ông Phạm Vũ Quỳnh, Thư ký riêng của Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo giới thiệu anh Hưng với tôi. Qua cuộc nói chuyện với tôi, anh Hưng đã quyết định dành thời gian cùng về thăm nhà của tôi ở Đức Trọng (Lâm Đồng) để nghe tôi kể cặn kẽ hơn và ở lại Tây Nguyên cả tháng trời, đi đến cả những nơi tôi đã sống và hoạt động cách mạng.

- Sinh ra trong một gia đình “dòng dõi quý tộc”, vậy bà giác ngộ cách mạng từ khi nào?

- Mười ba tuổi, tôi đã phải tận mắt nhìn thấy xác mẹ và người nhà bị chặt đầu, chặt tay chân nằm trong vũng máu. Còn cha thì bị lính lột trần, xâu tay bằng dây kẽm gai, chân bị xiềng, bị phơi nắng trên xà lan trôi sông, đưa đi tử hình...

Tôi đã phải vừa đi học, vừa lang thang trên đường phố để kiếm sống. Rồi lần lượt được các đồng chí Phạm Hùng và Phạm Văn Xô trong Xứ ủy Nam Bộ cưu mang và dạy dỗ nên người. Từ đấy, cách mạng cứ tự nhiên ngấm vào tôi lúc nào không hay.

- Tốt nghiệp ngành Y đại học Tổng hợp Paris, về nước bà đã được tổ chức phân công nhiệm vụ gì?

- Tôi là chiến sĩ đặc tình mật với vai trò một bác sĩ ở trong một bệnh viện. Ngày thì đi làm, đêm tôi đi hoạt động, tự lái xe đi đưa thuốc, lương thực cho anh em chiến sĩ. Trong khoảng thời gian dài vừa công khai vừa bí mật, tôi đã trực tiếp tham gia hàng chục trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt hàng trăm tên địch.

- Được biết, việc lấy chồng của bà cũng là một… nhiệm vụ?  

- Sau khi từ Pháp trở về nước chưa đầy 1 tháng, tổ chức đã yêu cầu tôi phải kết hôn với Giáo sư, Bác sĩ Đào Tuấn Kiệt, hơn tôi tới 24 tuổi, để tạo thêm “vỏ bọc” hoạt động. Vì là nhiệm vụ nên tôi phải làm, dù không có tình yêu. Trước khi sang Pháp du học, tôi đã có hôn ước với anh Trần Văn Phước.

Tôi kết hôn với chồng tôi mà không có tân hôn. Rồi ông ấy nói: “Nếu em không tin thì hỏi người đã đưa em lấy tôi”. Tôi thấy một người trí thức lịch lãm như vậy mà tôi làm quá, ông ấy tự sát thì tôi sẽ phải đi tù. Như vậy thì tôi sẽ không thể tiếp tục làm cách mạng. Cuối cùng, tôi chấp nhận làm vợ của ông.

- Vậy còn sự tái hợp với ngài tỉnh trưởng Trần Văn Phước - người đã từng có hôn ước với bà?

- Tôi không lấy được ông ấy, không có đứa con nào với ông ấy. Ông ấy là cái vỏ bọc để tôi che mắt địch, dễ bề hoạt động cách mạng. Nhắc lại chuyện này làm tôi thêm đau.

Suốt cả cuộc đời ông ấy chỉ yêu mình tôi và cũng không chịu lấy vợ. Giá như ông ấy cưới vợ sẽ đỡ nhức nhối tâm can tôi. Cuối cùng, ông ấy mất trong một tai nạn máy bay từ Việt Nam sang Lào.

- Bà đã từng làm việc dưới sự chỉ đạo của nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ?

- Ông Vũ Ngọc Nhạ lúc đó đang giữ chức Cố vấn Tổng thống chính quyền Sài Gòn đã sử dụng tôi làm “Tiếp tân Tổng thống phủ”, dưới vỏ bọc là ca sĩ Thu Nga mang bí danh là H12. Chính nhờ nhiều lần tiếp các đoàn ngoại giao và các quan chức, tướng lĩnh cao cấp của chính quyền Sài Gòn thời đó, nên tôi đã có thêm điều kiện để lập công.

Chiến công lớn nhất của tôi là trận nổ bom làm sập Toà Đại sứ Mỹ ngày 29/5/1965, diệt và làm bị thương nhiều sĩ quan và nhân viên ngoại giao Mỹ. Đây là một trận đánh đẫm máu, nhưng do nhiều lý do, hiện nay nó gần như bị sử sách lãng quên. Sau trận đánh này, do bị lực lượng cảnh sát và mật thám địch truy nã gắt gao, tôi đã phải trốn vào chùa làm ni sư. Nhiều tháng sau, tôi mới liên lạc được với tổ chức.

- Năm 1966, bà cùng Đoàn đại biểu Anh hùng Chiến sĩ thi đua của miền Nam ra thăm miền Bắc và được gặp Bác Hồ. Bà có thể kể lại cuộc gặp gỡ đặc biệt này?

- Tôi không thể tả hết được cảm xúc của mình lúc đó. Tôi chỉ biết rằng khi nhìn thấy Người, tôi phải chạy thật nhanh để đến bên, ôm chầm Người như cách một đứa con với ba mình. Sau đó, tôi đã được cùng ăn cơm và chụp ảnh chung với Bác. Tấm ảnh quý giá này, hiện đang được lưu giữ tại Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội, mang số KK: QDD 743, 744/Q6.

- Cảm ơn bà.

Theo Thanh Thuận - Gia đình và xã hội

Mời Quý bạn đọc xem chi tiết sách "Quận chúa biệt động"!