Nhà văn Wayne Karlin: “Viết về những gì có ý nghĩa”

Responsive image

Cuốn sách NHỮNG LINH HỒN PHIÊU DẠT - Hành trình cùng người đã khuất và người đang sống ở Việt Nam của nhà văn Wayne Karlin vừa được NXB Thông Tấn ấn hành bằng tiếng Việt. Giới thiệu tới bạn đọc một phần dư luận ở Mỹ về cuốn sách này.

Trên tường nhà treo một bức tranh Wayne Karlin mua ở Việt Nam, nơi ông đã đến nhiều lần kể từ năm 1994. Năm ấy, ông trở lại lần đầu tiên kể từ năm 1966, khi sang Việt Nam với lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Nhìn gần, thấy trong bức tranh có hai vết hình tròn bên cạnh một hàng dấu chân, bạn sẽ nhận ra vết hình tròn là dấu của chiếc nạng và bức tranh nói về chuyện bom mìn.

Trên những giá sách xếp đầy tiểu thuyết của Hemingway, những tác phẩm của chính Wayne Karlin (bao gồm bảy tiểu thuyết và ba cuốn sách phi hư cấu) và sách của những tác giả đại loại Tim O’Brien (tác giả tiểu thuyết Những gì họ đã mang theo) và Christopher Hedges (một nhà báo được biết đến với cuốn sách bán chạy Chiến tranh là một nguồn sức mạnh khiến chúng ta có ý nghĩa). Chen giữa những cuốn sách là một tấm ảnh treo trên chiếc máy tính mà ông nói là do “một cậu ở chung chiến hào với tôi” chụp ở Nam Việt Nam.

Trời nắng, trước một túp lều, Wayne Karlin cởi trần đang tựa lưng vào một mô đất và những túi cát. Anh ta đang đọc sách. Khẩu súng ở trong tầm tay. “Tôi thích bức ảnh này ở chỗ tôi đã chọn cuốn sách chứ không phải khẩu súng kia”, ông nói, giọng nhẹ, sâu và thân mật.

Xuất phát từ lòng yêu nước và cả nhu cầu của bản thân, bỏ dở phổ thông trung học, Wayne Karlin ghi tên vào lực lượng lính thủy đánh bộ năm 1963 và phục vụ ở Việt Nam năm 1966 - 1967, chủ yếu là giữ súng máy trên trực thăng.

Trong chiến tranh, Wayne Karlin lấy bằng tốt nghiệp phổ thông bổ túc. Sau khi trở về Mỹ, anh vào đại học và năm 1976 nhận bằng thạc sĩ sáng tác văn chương ở Đại học Goddard. Từ những năm 1980, anh dạy ở Đại học Nam Maryland. Trước đó, Wayne Karlin là phóng viên tự do ở Trung Đông, và ở Jerusalem, anh tình cờ gặp cô con gái của đại sứ Myanmar tại Israel. Giờ đây ông và Ohnmar Thein Karlin đã kết hôn được hơn ba mươi năm. Họ có một con trai, Adam Karlin, làm phóng viên cho các báo Calvert Recorder, The Enterprise và Maryland Independent.

Cả Tim O’Brien và Christopher Hedges đều khen nỗ lực mới đây nhất của Wayne Karlin, cuốn sách phi hư cấu xuất bản cuối năm 2009, Những linh hồn phiêu dạt - Hành trình cùng người đã khuất và người đang sống ở Việt Nam.

Câu chuyện trở lại với năm 1969, khi thiếu úy Homer Steedly giáp mặt với một người lính Việt Nam, Hoàng Ngọc Đảm, một y tá hai mươi lăm tuổi. Đảm có vũ khí, khi nhìn thấy Steedly, anh ta rút phắt khẩu súng trên vai xuống. Vũ khí của Steedly đang ở ngang hông, anh ta ngay lập tức bắn chết Đảm. Steedly thu nhặt sổ tay và những tài liệu khác của anh Đảm, rồi về sau xin lại chỗ tài liệu ấy từ cơ quan tình báo, anh ta gửi qua bưu điện về cho mẹ mình ở Nam Carolina. Bà mẹ đã cất giữ mấy thập kỷ trong kho đồ áp mái. 

Năm 2008, Steedly trở lại Việt Nam lần đầu tiên kể từ chiến tranh. Wayne Karlin đi cùng. Không chỉ vậy, trước đó Wayne Karlin đã có chuyến đi tiền trạm, thay mặt cho Steedly trả lại chỗ tài liệu cho gia đình ông Đảm. Nhưng sau khi Wayne Karlin trở về và đến thăm trang trại của Steedly ở Nam Carolina, Steedly quyết định là chính ông đã sẵn sàng quay trở lại và viếng thăm gia đình ông Đảm.

Như Wayne Karlin lý giải trong Những linh hồn phiêu dạt, người Việt tin rằng hồn người chết xa nhà, bất kể lý do gì, thường phiêu dạt vô định. Nếu một người được chôn cất xa nhà, ít nhất gia đình có thể mang những vật kỷ niệm cá nhân đến nơi ấy, dẫn lối cho người chết về gần nhà hơn. Không có những tài liệu hoặc vật dụng như cuốn sổ tay của Đảm, gia đình ông không thể tìm được di hài của ông hoặc xác định được khu mộ. Thực tế là cho đến khi Steedly trả lại những gì mình đã lấy, ông Đảm vẫn thuộc số 300.000 linh hồn người Việt phiêu dạt sau chiến tranh.

Gần bốn chục năm sau khi ông Đảm mất, gia đình mới làm tang được cho ông. Lúc đó, Wayne Karlin, Steedly và những người cùng đi đã chứng kiến nỗi đau thương như thể chuyện mới xảy ra được mấy ngày. 

Cuốn sách trải dài của Wayne Karlin, một câu chuyện phức tạp có thật, nhiều chất văn chương, đưa người đọc trở lại với cuộc đụng đầu ấy. Cuốn sách đưa chúng ta về lại với thuở ban đầu của Steedly ở Nam Carolina, với những trận đánh do ông chỉ huy khi là trung đội trưởng ở Việt Nam, với những năm tháng sau khi ông trở về - những năm ông bị bệnh căng thẳng hậu chấn PTSD.

Thông qua những cuộc phỏng vấn gia đình ông Đảm, bạn bè và chiến hữu, Wayne Karlin đưa người đọc về Thái Giang, một làng nhỏ cách Hà Nội khoảng 100 km về phía đông nam. Wayne Karlin, người đã chủ biên hai tuyển tập của các nhà văn Việt Nam, thỉnh thoảng đưa thêm vào lời dẫn chuyện quan điểm của những nhà văn này “bởi vì văn chương mang tính tưởng tượng đưa đến cho bạn một khả năng được gián tiếp sống trong tâm trí người khác”, ông nói. “Bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh thế giới ra làm sao trong mắt những người đang nhìn nó qua một nhãn quan khác. Cùng lúc, bạn nhận ra toàn bộ sự tương đồng với chính mình. Điều đó đối nghịch với cái mà chiến tranh gây ra; nó trở thành cách để thực sự chấp nhận nhân tính của ai đó chứ không phải làm mất nhân tính của họ”.

Trong cuốn sách, Wayne Karlin đưa vào một phần cuộc phỏng vấn ông thực hiện với nhà văn Tim O’Brien. Ông hỏi tại sao O’Brien “tiếp tục viết về điều đó”. Tại sao vậy, Wayne Karlin?

Wayne Karlin nói, đối với Tim O’Brien, Việt Nam là phần quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành của ông ấy. “Tôi cũng cảm thấy như vậy”, ông nói thêm. “Chúng tôi thuộc loại nhờ đó mà sinh ra... Khi bạn là nhà văn, bạn viết về những gì có ý nghĩa trong cuộc đời của chính mình. Nếu tình cờ nó đi cùng những gì có ý nghĩa đối với cuộc đời của đất nước bạn, vậy thì sẽ là có tội nếu không viết ra điều đó”.

Ngay cả như vậy, Wayne Karlin nghĩ rằng ông coi như đã làm xong thể loại truyện ký phóng sự là nền tảng cho tác phẩm và nói lên rất nhiều về tác phẩm của mình. Từ khởi đầu, vấn đề là ở chỗ phải làm nhân chứng. Vấn đề là phải ghi lại lịch sử, thậm chí có thể ngăn chặn để nó không lặp lại, giống như ông tin rằng có thể làm thế với cuộc xung đột hiện nay ở Iraq và Afghanistan.

“Rõ ràng tôi cảm thấy chúng ta đã nói về tất cả những điều này”, ông nói, “và người ta lắng nghe, nhưng có thể không phải là những người có khả năng gây ảnh hưởng đến những điều đó. Thật là chán chường khủng khiếp”.

Cuối cuốn sách, Wayne Karlin dẫn chuyện về quê nhà. Mấy tuần sau khi từ Việt Nam trở về cùng Steedly, ông dự đám tang của trung sĩ Ryan Baumann, bị chết vì mìn ở Afghanistan. Vợ chưa cưới của Baumann là con gái người hàng xóm của Wayne Karlin.

Sau chuyến đi, Steedly viết thư cho Wayne Karlin: “Tôi không sao bày tỏ được chuyến đi này đã thay đổi con người mình ra làm sao... Tôi đã mở lòng ra với mọi người, thực sự là đã trò chuyện được”.

Wayne Karlin cảm thấy điều đó thật hay, nhưng ông viết rằng “cảm giác hoàn tất” của chính ông đã bị tan vỡ vì cái tin chàng trai Baumann chết. Lúc ngồi trong phòng khách, Wayne Karlin có thể nhìn qua cửa sổ và thấy căn nhà của người hàng xóm. Ông nói: “Tôi không biết lý giải bằng bất cứ một cách nào khác hơn là viết về điều đó trong cuốn sách này”.

Đây là cuốn sách xúc động, hoàn toàn chân thực và cởi mở. Cuốn sách trở thành chuẩn mực trong nền văn học Mỹ về cơn hậu chấn của cuộc phiêu lưu sai lầm khủng khiếp ở Việt Nam. Là cuốn sách sẽ còn lại với thời gian, trong nhiều thập kỷ nữa, sách vẫn còn giúp người ta cảm nhận hậu quả chưa dứt của một cuộc chiến đẫm máu và ngu ngốc. - TIM O’BRIEN, tác giả cuốn The Things They Carried.

Bảy tiểu thuyết và ba cuốn sách phi hư cấu của Wayne Karlin thuộc số những tác phẩm văn học hay nhất liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Cuốn sách mới nhất của ông Những linh hồn phiêu dạt là tác phẩm hấp dẫn, viết bằng một văn phong đẹp, nhìn chung là đỉnh cao trong sự nghiệp suốt đời của ông. Tôi không tin một ai khác có thể kể được câu chuyện cảm động này, thảng hoặc đau đớn, nhưng rốt cục mang tính cứu rỗi, về hai con người mà mạng sống giao nhau giây lát trong một cuộc đụng đầu sống còn ở Việt Nam bốn mươi năm trước, những người mà đời sống đã gặp lại nhau như một biểu tượng sau gần bốn thập kỷ. 

Một cuốn sách không dễ quên. - Marc Leepson, tác giả cuốn Desperate Engagement.

Văn xuôi của Wayne Karlin thật đặc sắc. Việc ông miêu tả thời thơ ấu của Steedly đi săn trong đầm lầy Lemon ở Nam Carolina khuấy động sự thật trong tâm can nhiều người dân quê xứ này. Kỹ thuật kể chuyện của ông giúp cho người đọc hiểu hai chàng trai, hai người lính, từ những hoàn cảnh dường như tuyệt vọng đã va vào nhau trong một cánh rừng châu Á - những kẻ thù mà trong hoàn cảnh khác có thể đã đi săn cùng với nhau.

Rõ ràng là Wayne Karlin có một cảm xúc mạnh tương xứng với kỹ năng văn chương của ông. - Michael L. Ramsey, the Roanoke Times, 6.12.2009

Cuốn sách lột bỏ cái huyền thoại anh hùng được dùng để che đậy sự xấu xa và nỗi đau của chiến tranh. Sách phơi lộ những cuộc đời tan nát và nỗi đau sâu sắc, những thứ đã làm rõ hình ảnh của những kẻ dính líu vào cái lò mổ công nghiệp. Nó nhắc cho chúng ta nhớ rằng cốt lõi của chiến tranh là chết chóc. Nó nhắc rằng một khi lao vào thế giới rùng rợn của giết chóc thì không bao giờ có lối thoát. Nó là một lý do cho cứu rỗi và sự tha thứ. Một lý do để cảm thông. Và cũng đòi hỏi nhìn cuộc chiến tranh không giống như công nghiệp giải trí và điều những kẻ gây chiến vẫn nhồi vào đầu chúng ta, mà giống như nó đã được trải nghiệm bởi những người trực tiếp chiến đấu và đã chết. - CHRIS HEDGES, tác giả cuốn War is a Force that Gives Us Meaning

Nguồn: Người đại biểu

Kính mời Quý độc giả xem chi tiết sách:


NHỮNG LINH HỒN PHIÊU DẠT - Hành Trình Cùng Người Đã Khuất Và Người Đang Sống Ở Việt Nam
Mã sp:VHNN-LS27
Tác giả: Wayne Karlin - Dịch: Thảo Đan, Lê Phượng
Nhà xuất bản: Thông tấn
Giá:85.000đ