Nhà văn Lý Lan: 16 năm cho “Tiểu thuyết Đàn bà”

Responsive image

"Tiểu thuyết Đàn bà" đã nằm im lìm suốt 16 năm trong chồng bản thảo của nhà văn Lý Lan. Mãi đến năm 2001, khi sang Mỹ học, trong nỗi khắc khoải của người xa xứ, chị viết lại cuốn sách. Và tháng 3/2008, Tiểu thuyết ra mắt bạn đọc Việt Nam.

Tham dự Hội sách TP.HCM lần 5, nhà văn Lý Lan đã có buổi giao lưu giới thiệu Tiểu thuyết Đàn bà với bạn đọc vào tối 13/3 tại công viên Lê Văn Tám.
 
Phóng viên: - Chữ "tiểu thuyết" trên tựa sách của chị là một phần của đầu đề, chứ không phải thể loại, vì sao có sự khác lạ ấy?

Nhà văn Lý Lan: - Tôi có một suy nghĩ là khi đàn ông viết thì ai cũng công nhận họ đang viết về con người, nhưng khi đàn bà viết về đàn bà thì nhiều người cho đó là thế giới của riêng đàn bà chứ không phải của chung con người. Tôi muốn viết về đàn bà để nói về con người chứ không phải chỉ là riêng đàn bà. Xin bạn đọc hãy đọc để chia sẻ với tôi.

Tiểu thuyết Đàn bà không viết theo hướng trình bày mà mở ra một cánh cửa, một con đường cho độc giả. Khi đọc kỹ, các bạn sẽ thấy tôi có dụng ý để trống. Có những chỗ tôi viết… trắng trợn từng câu chữ, chi tiết, nhưng có những chỗ tôi bỏ lửng.

- Tại sao trong "Tiểu thuyết Đàn bà", sự thất lạc trong một dòng họ, một gia đình, một con người được lặp lại liên tục?

- Đó là sự trải nghiệm từ chính cuộc đời tôi. Trong chiến tranh, tôi nhìn xóm làng, dòng họ thấy có nhiều người bị thất lạc, cả tôi cũng bị đánh dạt ra khỏi làng quê của mình. Và cho đến bây giờ, hòa bình hơn 30 năm, vẫn còn nhiều người đi tìm thân nhân, tìm trong vô vọng. Trong ngòi bút của tôi, nỗi ám ảnh thất lạc, đánh mất thường xuất hiện.

Tôi viết Tiểu thuyết Đàn bà từ năm 1992 khi đất nước còn chưa thông thoáng, tôi không đưa ra vì sợ không được đón nhận rộng rãi. Cho đến khi có một suất học bổng đi Mỹ học, trúng ngay dịp khủng bố 11/9, tôi thấy nguy cơ chiến tranh thế giới lần thứ 3 sắp xảy ra. Tôi cứ chìm trong suy nghĩ về những mất mát đau thương trong chiến tranh.

Những cảm xúc thật sự khi xa đất nước, bơ vơ khi không có người thân làm tôi xúc động. Tôi bắt tay vào viết lại trong tâm trạng xa nhà, bơ vơ nơi xứ lạ, lúc nào cũng trong tâm thế tìm kiếm.

- Nếu chị không sống ở Mỹ thì chị có dựng nên một bi kịch như thế không? Cuộc sống ở Mỹ giúp được gì cho chị trong đời sống viết văn?

- Tôi miêu tả nhân vật Không Bé là người xa xứ, lấy chồng nước ngoài. Nhân vật của tôi cũng là một thực tế của nước ta.
 
Khi ra nước ngoài sống (nhà văn Lý Lan theo chồng định cư tại Mỹ - PV), tôi nghĩ tôi có thể viết tốt hơn vì ở VN tôi rất vất vả, phải nuôi cả một gia đình lớn, ít có thời gian viết. Áp lực cuộc sống làm tôi phải viết báo để kiếm tiền.

Ông chồng cam đoan nuôi tôi để tôi tập trung vào viết văn, nhưng sau đó tôi mới nhận ra mình sai lầm. Cách biệt môi trường VN, sống với những người không cùng tiếng nói, không chung mối bận tâm, tôi cảm nhận được văn chương của tôi xa rời cuộc sống quê nhà, chông chênh khi viết về quê mình dù cho tôi có điều kiện đọc, hiểu, trau chuốt câu chữ hơn. Nói chung là tôi không tự tin khi viết Tiểu thuyết Đàn bà ở xứ Mỹ.

Chị Bích Ngân - biên tập của NXB Văn Nghệ - đề nghị tôi gởi bản thảo để in sách, tôi xin chị cho tôi một tháng để đọc lại coi có khác với lúc đọc ở Mỹ không. Không ngờ tôi kéo dài thời gian đọc tới gần hai tháng, càng đọc càng sửa. Bị hối quá mới gởi đi không thì tôi còn sửa nữa.

Cùng là một quyển sách nhưng ở đọc ở những nơi khác nhau, vào thời điểm khác nhau sẽ có những ảnh hưởng khác nhau. Ở môi trường khác tôi viết khác. Nếu có thể viết gì nữa cho bạn đọc VN, tôi sẽ ở VN viết để bớt sửa tới sửa lui…

Thanh Phúc (ghi)
Việt Báo (Theo_VTC) - Chủ nhật, 16/3/2008

Mời Quý độc giả xem chi tiết sách "Tiểu thuyết Đàn bà"!