THƯ GỬI NHÀ BÁO TRẺ

Responsive image

Cuốn sách không chỉ là cẩm nang về nghề báo, hơn cả thế, nó là câu chuyện ba mươi năm cuộc đời của một con người.

Tên sách: Thư gửi nhà báo trẻ: Nghệ thuật của sự cố vấn
Tác giả: Samuel G. Freedman
Người dịch: Trịnh Thanh Thủy
NXB Tri Thức và Công ty VNN Publishing

Với ba mươi năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Báo chí Colombia và nhiều năm trong vai trò phóng viên Thời báo New York, ở Samuel G. Freedman hội tụ đầy đủ cả lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn lẫn tâm huyết và lòng yêu nghề. Tất cả đều được thể hiện một cách sinh động trong Thư gửi nhà báo trẻ. Cuốn sách được Basic Books xuất bản năm 2006 và ngay lập tức gây được tiếng vang lớn trong lòng độc giả.

Có thể xem đây là cuốn hồi ký, ghi lại những ký ức, những kỷ niệm, những sự kiện, những trải nghiệm của Freedman trong suốt ba mươi năm làm nghề. Tác phẩm cũng là tiếng thở dài của tác giả về thực trạng báo chí Mỹ hiện đại. Ở đó, có những quan điểm, cách nhìn nhận và đánh giá của ông đối với thực trạng và niềm hy vọng vào tương lai nghề nghiệp. Đối với ông, báo chí có sức mạnh thay đổi thế giới, và ông không ngừng nỗ lực tìm kiếm một cách đầy sáng tạo những chủ nhân tương lai của nghề

Thư gửi nhà báo trẻ cũng là bài diễn văn, là tài liệu thuyết trình, giảng dạy, là cẩm nang hướng dẫn tất cả những gì liên quan đến nghề báo.

Trong Thư gửi nhà báo trẻ, Samuel G. Freedman đề cập đến các vấn đề bản chất, trọng tâm của nghề báo như: hệ thống các kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm (khả năng đưa ra các câu hỏi đúng, biết cách lắng nghe hoặc gợi chủ đề cho người nói, tầm quan trọng của việc bắt đầu mọi thứ từ những yếu tố căn bản,…), các giá trị cần được gìn giữ và phát huy hay cần được bổ sung và hoàn thiện (ông đặc biệt đề cao và trân trọng các giá trị truyền thống), các tố chất cần có của người làm báo (phải tận tụy vất vả với nghề, nỗ lực đem đến sự hoàn thiện cho bản thân và cuộc sống, phải có khả năng bao trùm mọi vấn đề, phải hiểu ngày nay mọi người nói gì, đọc gì, quan tâm đến điều gì, họ đang nghĩ gì, cảm thấy gì và mong muốn điều gì)...

Ông phê phán kiểu viết không hư cấu tưởng tượng, chi tiết thô kệch. Mặt khác, ông cũng phê phán loại văn chương bóng mượt nhưng cũ kỹ tầm thường, chụp giật, hoặc quá phức tạp. Ông ghét sự rỗng tuếch và ngu dốt, tâm lý cô độc và sự bội phản lòng tin. Ông ca ngợi lối viết rõ ràng, mạch lạc, súc tích, tế nhị, chính xác và trung thực.

Toàn bộ nội dung trên không những chỉ đúc kết từ sự trải nghiệm của bản thân ông mà còn là của những đồng nghiệp, của tập thể những người làm báo.

Với Thư gửi nhà báo trẻ, những câu hỏi như: làm thế nào để trở thành nhà báo, làm thế nào để có được thành công, làm thế nào để giữ vững được nhiệt huyết và gắn bó với nghề suốt cả cuộc đời… Tất cả đều được giải đáp thông những câu chuyện kể, những tình huống hình dung về cuộc chiến đấu của các nhà báo tương lai.

Nguồn: Evan - T.H