Điều ước của Quỳnh

Responsive image

 


- Quỳnh ơi, dậy đi cháu! Tới giờ đi học rồi!

Quỳnh mở mắt và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. "Ừ nhỉ, còn một tuần nữa mới đến sinh nhật cơ mà!". Nó khẽ thở dài và lặng lẽ thu xếp sách vở đi học.

Dù đã sống với bà nội và bố được ba tháng, lúc nào Quỳnh cũng thấy như mới chỉ hôm qua, khi bố mẹ nó vẫn còn ở bên. Bố Quỳnh là nhà báo, mẹ là kĩ sư. Cả hai đều hay phải đi công tác. Dù rất bận rộn, nhưng bất cứ lúc nào có thể, mẹ luôn cố gắng sắp xếp thời gian nấu những bữa tối thật ngon, còn bố thì thi thoảng lại ngồi kể biết bao chuyện thú vị về nghề báo. Thế mà tất cả đã chấm dứt sau một trận cãi nhau rất to của bố mẹ. Hôm ấy, Quỳnh chỉ biết khóc nức nở và lặng người đi khi mẹ hôn tạm biệt lúc ra khỏi nhà.

Trước đây, mỗi lần bị mẹ mắng, Quỳnh tức giận lắm và chỉ mong mẹ nhanh chóng đi công tác để không ai mắng mỏ mình. Còn bây giờ, đã được "toại nguyện" mà sao nó buồn đến thế! Ngôi nhà ba tầng trống trải và lạnh lẽo biết bao vì chỉ có bà nội, bố và Quỳnh - như một cô công chúa nhỏ trong tòa lâu đài rộng lớn. Bạn bè ở lớp ai cũng nói gia đình Quỳnh thật giàu có và sung sướng, nhưng Quỳnh luôn cảm thấy nhà mình thiếu một thứ gì đó còn quan trọng hơn cả sự giàu có.

Tối thứ bảy, bố Quỳnh trở về nhà khi chuông đồng hồ đã điểm 9 tiếng. Rồi bố lại vào phòng làm việc. Quỳnh đến bên bố khẽ hỏi:

- Bố ơi, tại sao người lớn lại phải làm việc suốt ngày thế ạ?

Bố rời bàn làm việc, mỉm cười:

- Con ngốc lắm, bởi vì bố rất yêu con. Cần phải kiếm tiền để nuôi con khôn lớn, để gia đình mình sống hạnh phúc.

- Nhưng gia đình mình còn có mẹ nữa cơ mà? Tại sao mẹ đi mãi không về?

- Mẹ còn có công việc, con biết rồi mà. Thi thoảng mẹ sẽ về thăm con.

Quỳnh im lặng trong giây lát rồi hỏi tiếp:

- Bố ơi, sắp tới sinh nhật con rồi. Hôm qua con nằm mơ thấy sinh nhật vui ơi là vui, có cả bố mẹ, bà nội và các bạn. Liệu mấy hôm nữa sinh nhật con có như thế không?

Bố Quỳnh ôm nó vào lòng và bảo:

- Tất nhiên bố sẽ mua bánh gatô và thật nhiều kẹo cho con. Nhưng chưa chắc mẹ đã về được.

Quỳnh vụt chạy về phòng. Cả đêm, nó cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi mệt quá rồi thiếp đi. Trong giấc mơ của Quỳnh luôn thấp thoáng hình ảnh lễ sinh nhật hạnh phúc hôm nào và nhất là hình ảnh của mẹ. Quỳnh thức giấc khi một bàn tay ấm áp vuốt tóc nó thật dịu dàng. Nó reo lên:

- Mẹ! Đúng là mẹ đã về với con rồi! Mẹ đừng đi nữa nhé!

- Tội nghiệp con, sao lại khóc đến đỏ hoe cả mắt thế này? Nín đi con, để còn mừng sinh nhật lên mười chứ!

Quỳnh nắm chặt bàn tay mẹ như sợ mẹ sẽ lại đi mất như trong mơ. Rồi sau đó, bố mẹ nó vào phòng khách, nói chuyện gì đó rất lâu. Sau ngày ấy, bố mẹ nó đôi khi đã trò chuyện vui vẻ với nhau, tuy còn gượng gạo. Quỳnh thấy thật hạnh phúc vì cuối cùng bố mẹ đã biết rằng, điều hạnh phúc nhất đối với một đứa con là được sống trong gia đình đầm ấm.