Ra mắt tản văn bỏ túi về Huế, Hà NộiBộ 4 cuốn sách tản mạn về cảnh vật, văn hóa, lối sống của đất kinh kỳ và thủ đô mang đến cho độc giả nhiều khoảnh khắc nhẹ nhàng, lắng đọng. Sau thành công của bộ Tản văn Sài Gòn (bộ sách bỏ túi đầu tiên của Phương Nam), đơn vị này tiếp tục đem đến cho bạn đọc những trang viết mượt mà về vẻ đẹp văn hóa của mỗi vùng miền qua 4 cuốn sách nhỏ xinh: Tản văn Huế và Tản văn Hà Nội (nhiều tác giả). Về Hà Nội, bộ này có hai cuốn: Làng - ngõ, vỉa hè và Hàng rong phố cổ. Hà Nội có rất nhiều quán, hàng bán món ngon. Những nơi ngon nhất thường là gánh hàng rong ở quanh mấy phố cũ đã rêu phong. Hàng rong không cứ là lang thang, mà phần nhiều được bày bán cố định ở một góc phố vỉa hè nào đấy. Hoặc gánh bún, gánh phở, hoặc thúng xôi mẹt bánh cuốn, lộc cộc vài xe đẩy bán bánh mì, nộm bò khô xé… Để rồi khi đi xa, những người Hà Nội chợt nhoi nhói nhớ. Một nỗi nhớ có nghẹn ngào phảng phất như tiếng rao đêm. Tập hợp những bài tản văn về Hà Nội trong cuốn Làng - Ngõ, vỉa hè lại mang nét rất riêng, đưa người đọc đến với vùng đất Hà Nội xưa và nay, để hiểu thêm về văn hóa và con người nơi đây... Hà Nội từng là một cái làng có xen nhiều phố. Cho đến đầu thế kỷ 20, khi người Pháp thật sự đem văn hóa đô thị châu Âu vào thì "hồn làng" trong những phố Hà Nội cũ mới chầm chậm phôi pha. Và đến bây giờ, nó vẫn bàng bạc không hết. Rời Hà Nội, theo bước chân của thời gian về lại đôi bờ sông Hương, mái chùa Thiên Mụ trong Áo bay khép mở nhiều tâm sự, độc giả được về với xứ sở của tà áo dài Huế cùng chiếc nón bài thơ, vốn đã trở thành biểu tượng đẹp của xứ mộng mơ. Những tà áo tím bên dòng Hương Giang hay những tà áo trắng của nữ sinh Đồng Khánh qua bến đò Thừa Phủ, qua cầu Trường Tiền… tím buồn và trắng vui, khép mở bao niềm tâm sự. Áo dài Huế gần gũi không chỉ với nữ sinh Đồng Khánh hay phụ nữ khuê các mà còn gần với giới bình dân mua gánh bán bưng. Trong tấm áo dài bạc màu vì sương nắng, nối tay, nối vạt vì thiếu vải hay may bằng nhung điều quyền quý, người phụ nữ vẫn phảng phất nét đoan trang, dịu dàng. Huế xuất hiện quen thuộc với những mỹ từ: đẹp thơ, mơ mộng, e ấp, hay đa sầu, đa cảm… Nhưng còn một Huế rất lạ với mọi miền đất nước được nhắc đến trong cuốn Mộng mơ và ăn cay nói nặng. Có lẽ do thời tiết và khẩu vị thân quen mà ở Huế ăn món gì cũng phải cay. Cơm hến thì phải có ớt chìa vôi để cắn. Bún bò Huế thì phải thật cay mới đậm đà hương vị. Ăn cay rồi nói cũng cay. Nói cay cũng là nói nặng. Nặng không ở cái giọng "trọ trẹ" mà nặng về nghĩa rất khác xa với tiếng Việt. Nhưng dẫu ăn cay nói nặng, Huế vẫn ẩn chứa một trời ngọt ngào, trữ tình, để người xa Huế lưu luyến mãi không nguôi. |